Nếu anh không thể luôn bên cạnh bầu bạn với cô, cô hy vọng con của
bọn họ có thể “Anh cũng vậy” Anh nhàn nhạt nói “Nhất là con gái”
Nghe anh nói vậy, Phong Hạ chui ra khỏi trong lồng ngực anh, ngẩng
đầu nhìn anh thật nghiêm túc “Tư Không, có phải anh cũng không ủng hộ
em ở trong cái vòng luẩn quẩn này không?”
Mặc dù anh không nói lời nào nhưng từ đầu đến cuối cô có thể cảm
nhận được anh không thích cô ở “trong cái chảo lớn” này.
“Em vui là được” Tầm mắt của anh rơi vào màn đêm trên con sông Tần
Hoài phía sau cô, một lúc lâu chỉ trả lời như vậy.
Bởi vì biết cô là người không chịu thua kém, muốn cô được vui vẻ cho
nên anh tình nguyện khiến công ty đại diện đi thương lượng mời cô cùng
biểu diễn với mình, làm một nữ nhân vật chính.
Cho cô được thuận lợi, lấy được tất cả sự ủng hộ cùng vui vẻ ở dưới sự
che chở của anh
Vậy nên dù không tán thành anh cũng chỉ biết làm như vậy để cô cảm
thấy vui.
Phong Hạ nhìn anh, trong bóng đêm con ngươi bình tĩnh sắc bén, trong
lòng muốn hỏi anh một vấn đề nhưng cuối cùng lại không nói
“Còn ba ngày
《Vận mệnh vị thần》sẽ đóng máy” lúc này anh chợt cúi
đầu “Buổi tối trước khi rời studio anh có nghe Sharon nói
《Hồng Trần》sẽ
tạm trì hoãn ngày bấm máy, vì đối với việc lực chọn diễn viên công ty đại
diện hai bên vẫn còn rất nhiều tranh cãi cần tiếp tục thảo luận”
Cô nhìn khuôn mặt anh, cảm thấy anh giống như còn muốn nói thêm gì
đó, tâm liền nhảy loạn.