“Hiện tại, chỗ em đang đứng là cầu Văn Đức” Âm thanh anh trầm thấp
“Tôn Trung Sơn đã từng ở chỗ này dùng một cái bàn làm tạm bục giảng
phân tích, tuyên truyền thời cuộc khi ấy”
Âm thanh của anh lúc gần lúc xa quanh quẩn bên tai khiến cô lắc lắc
đầu, lập tức không còn buồn ngủ mà ngẩng đầu nhìn anh
“Lý Bạch cũng cùng bạn ở nơi này uống rượu ngắm trăng mà viết nên
《Ngắm trăng ở quán rượu Tôn Sở phía Tây thành Kim Lăng》”. Cô nghe
đến mê mẩn, chỉ biết nhìn anh. Cho dù là nói đến lịch sử, chuyện cổ, cũng
không khiến người ta cảm thấy khô khan. Phong lưu mà thanh nhã, đa tình
mà chuyên chú. Âm thanh của anh thật rất dễ khiến người khác phạm tội
“Còn nữa không?” Một lát sau, cô hỏi “Ừ……….. Anh nhớ được
chuyện hai nhỏ vô tư (hai đứa con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau
hồn nhiên) cùng thanh mai trúc mã cũng xảy ra ở đây”. Âm thanh cuối của
anh mang theo một tia châm chọc “Nhưng mà anh cảm thấy hai chuyện này
không phù hợp với chúng ta”
“Vậy thế nào mới thích hợp?” Cô đi cà nhắc hôn lên cằm anh “Trời ban
lương duyên? Ông trời tác hợp cho?” Anh làm bộ như đang suy nghĩ.
“Không tốt……..”
Cô bĩu môi “Quá bình thường rồi ………. Không đủ đặc biệt!!”
“Này, chưa tốt nghiệp hệ Trung văn đại học A, xin mời nói” Nụ cười của
anh càng đậm “Hừ! Cũng biết đâm vào chỗ đau của anh ……….”
Cô giơ giơ nắm tay “Nếu không phải người ta cảm thấy không còn sức
lực, học được một năm rưỡi liền bỏ chạy làm diễn viên, anh hôm nay có thể
ôm em sao?” Mà thực tế là “Không thể”
“Vậy là không tốt rồi!!” Cô vô cùng thỏa mãn “Anh chỉ cần nhớ, Hạ Hạ
nhà anh vẫn là cực kỳ tài hoa, tài đức vẹn toàn”