“Quả nhiên, hành động của anh quá chậm, Hạ Hạ mới xem ‘phim tình
yêu’… đúng không?” Anh nhẹ nói, nhếch miệng cười. “Xem xong, em có
cảm tưởng gì?”
“Không có… Không có…” Cô cố gắng nặn ra mấy chữ.
Tư Không Cảnh ngẩng đầu nhìn tivi, nụ cười trên mặt còn thêm vài phần
thâm ý.
Không đợi cô nói gì, anh đã bế cả người cô lên, đi sang một bên.
Trong phòng có một mặt tường, hoàn toàn dùng bằng từng miếng kính
men sứ, anh ôm cô đi về phía mặt tường này, vừa hôn cô vừa cởi áo ngủ của
cô.
“Hình như cho tới bây giờ, chúng ta còn chưa thử tư thế đứng… hửm?”
Anh nhanh chóng ném quần lót của cô sang một bên, nâng hai mông của cô,
để cô dựa lưng vào tường, ngồi lên đầu gối của chính mình. “Vậy bây giờ
chúng ta cũng thử nội dung em vừa xem…”
Bên tai, từ tivi thỉnh thoảng lại truyền đến những âm thanh khiến người
khác đỏ mặt tim đập, cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đáng thường nhìn
anh cầu xin tha thứ. “Lạnh…”
“Lát nữa sẽ không lạnh.” Anh thản nhiên nói, ngậm vành tai của cô, một
tay khác dò xuống khe mông.
Cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, huống chi lần trước khi ở nhà anh,
cô còn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đây chính là lần đầu sau năm
năm hai người gặp lại.
Ngón tay anh nhanh chóng dò vào hai chân cô, ngón trỏ mập mờ vẽ một
vòng tròn tại nơi đó, cô không nhịn được thở hổn hển, đôi tay nắm chặt
phần lưng anh.