Cô bĩu môi, lại chui vào ngực anh lần nữa.
“Tư Không.” Một lát sau, giọng nói của cô rõ ràng truyền vào tai anh.
“Em sẽ cố gắng khiến ba mẹ anh đồng ý chuyện giữa em và anh.”
Ánh mắt anh mềm mại nhìn mái tóc cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng.
“Được.”
…
Sáu năm sau, Firenze.
Đường phố, những ngôi nhà, hoa tươi,… mỗi một thứ, đều quen thuộc
như vậy, hình như chưa bao giờ thay đổi.
Bởi vì máy bay đến trễ một chút, cho nên khi hai người đến Florence đã
gần tối, hai người cất hành lý đi ăn cơm tôi, lập tức về khách sạn nghỉ ngơi.
Trở về phòng, Phong Hạ đi tắm trước, sau đó thoải mái nằm lý trên
giường, nhàm chán xem chương trình trên tivi.
Xem tới xem lui, tất cả các chương trình đều là tiếng Ý, chỉ có duy nhất
một kênh sử dụng tiếng Anh, cô không cảm thấy không chút hứng thú.
Chuyển một hồi, trên màn hình đột nhiên hiện lên một chương trình, cô
kỳ quái xem chương trình đó một hồi, gương mặt đột nhiên đỏ lên.
Chột dạ liếc nhìn cửa phòng tắm, ừm, vẫn còn tiếng nước chảy, Tư
Không Cảnh vẫn còn đang tắm.
Cô bối rồi trong chốc lát, cầm hộp điệp khiển giảm âm lượng, nhận
khóa.
Tiếp theo, trên màn hình hiện lên nội dung sinh động, không khác với dự
đoán của cô lắm, nhưng hình như hơi rung động hơn dự đoán của cô một