Anh nhìn bộ dạng này của cô, cười ôm cô vài lòng. “Anh quyết tâm làm
chuyện này, họ cũng không thể ngăn cản anh. Hơn nữa, Hạ Hạ, nếu hiện tại
họ tiếp xúc với em, nhất định sẽ thích vô cùng.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, vẫn không nói lời nào.
“Được rồi được rồi.” Anh tiếp tục trêu chọc cô. “Anh thừa nhận, thật ra
anh không chờ được nữa rồi, là anh muốn nhanh chóng giải quyết những
quá trình cần thiết, có thể cười phong tiểu thư về nhà sớm một chút, được
không?”
“Anh muốn cưới, còn lấy chồng hay không là việc của em.” Cô không
để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình, chôn trong ngực anh ngọt ngào cười nói.
“Mặc kệ em muốn gả hay không, anh đều phải nhận được quà tặng năm
ba mươi hai tuổi này.” Anh thản nhiên nói.
Mặt cô lặng lẽ đỏ, một lúc sau, cô ngẩng đầulên nhìn anh. “Thật ra thì
em vẫn quên hỏi anh, ngày đó, anh và anh trai em đến nhà em, rốt cuộc là
nói chuyện gì?”
Còn nữa, hôm qua, trong thư phòng, ba em đã nói gì với anh?” Cô
nghiêm túc nhìn anh.
Cô thật tò mò, tại sao ba và anh trai lại cầm gậy đánh uyên ương giống
nhau, anh lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy?..
Anh nghe cô nói cong, cười nói với cô. “Không nói cho em biết.”
Cô không vui, phồng má. “Không nói cho em… em cũng không đi
Florence với anh…”
Anh đưa tay ngắt mũi cô. “Vậy sau khi đến Florence sẽ nói cho em biết,
tạm thời giữ lại.”