em lại không cắt, cũng không để nhà tạo mẫu dùng những loại thuốc khác,
Sharon sắp bị em ép đến điên rồi.”
“Ừ.” Giọng nói của anh trầm thấp. “Anh nhớ, năm năm trước, nó dài
đến bả vai.”
Cô dứt khoát xoay người, ngẩng đầu nhìn anh, khập khiễng, đưa tay ôm
cổ anh, khóe môi cong lên. “Sau khỉ trở về, anh muốn cắt, cắt bằng chiều
dài trước kia, có được không?”
Trước kia, anh từng nói qua, anh rất thích mãi tóc dài của cô, bất kể là
lúc đầu, tóc cô rất ngắn, hay là thời điểm hai người đang ở cùng nhau, vì
anh mà dần nuôi tóc dài, cho tới bây giờ, , sau nam năm, anh vẫn giữ lại
mái tóc dài đến tận eo.
Cũng chỉ vì anh mà thôi.
Vậy mà hôm nay anh trở về, mái tóc trải qua năm tháng nhớ nhung chịu
đựng, cũng có thể cắt bỏ.
Bởi vì cô muốn những kỷ niệm mới, đến bên cô.
Anh cúi đầu nhìn con ngươi lấp lánh như nước của cô, hồi lâu, cúi đầu,
nhẹ hôn lên môi cô.
Trằn trọc, giống như những lời không thể nói trong lúc này, đều có thể
cảm nhận được tâm tình trong lòng đối phương, một lát sau anh buông cô
ra, áp lên trán cô nhẹ nói. “Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay.”
“Hả?” Cô như rơi vào sương mù, nghi ngờ nhìn anh. “Không phải muốn
ở lại Flerence chơi một tuần sao?”
“Thật ra thì anh muốn dẫn em tới Los Angeles.” Trong mắt anh không
giấu nổi ý cười. “Đi xem nơi anh ở, đại học anh học, còn có bạn bè anh một