chút… muốn đi không?”
Cô nhìn anh, hai mắt mở lớn. “Vâng, em muốn đi xem một chút, có phải
giống như anh Ấn Thích nói, rất gần phố ăn chơi?”
Tư Không Cảnh thuộc phái hành động, sáng sớm ngày hôm sau, khi cô
tỉnh lại, anh đã chuẩn xong vé máy bay và xe đưa đón.
Hai người thảnh thơi ngồi trên ghế nhà hàng ăn cơm, đi đến sân bay.
Vì đêm hôm qua, cô bị anh chơi đùa quá nhiều, vừa lên máy bay đã lăn
ra ngủ, vừa tỉnh lại, cũng đã gần đến Los Angeles rồi.
Ở nước ngoài, hai người chỉ là người bình thường, tất cả đều có thể tùy
ý, có nhưng ngày nghỉ nhàn nhã, không có bất kỳ gánh nặng nào, lấy hành
lý, cô kéo tay anh, hai người vừa nói chuyện vừa ra ngoài.
Mời ra khỏi cửa, từ xa, cô đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo
kính đen vẫy tay với hai người, trong lúc đó còn gọi tên của Tư Không
Cảnh.
“Anh ấy là…?” Cô ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi anh.
“Chí là bạn anh ở Mĩ.” Anh nhíu mày. “Niếp Lâm.”
Bên kia, Niếp Lâm thấy hai người đi đến, tháo kính mắt xuống, xoay
tay, cười híp mắt nghênh đón, dùng sức vỗ vào bả vai Tư Không Cảnh. “Tư
Không, cuối cùng cậu cũng nhớ tới người bạn tốt này của cậu rồi! Mình ở
Mĩ lẻ loi hiu quạnh, chờ cậu trở lại nhìn mình một cái, tấm lòng thật chua
xót!”
“Ai ya, vị này là… chị dâu!” Niếp Lâm hết đùa giỡn Tư Không Cảnh,
lại nghiêng đầu nhìn cô. “Quả nhiên là người mà Tư Không thương nhớ,
đẹp như tiên nữ!”