…
Cả đường, Niếp Lâm vẫn lải nhải, trước lái xe đưa hai người đến siêu
thị, mua những đồ dùng cần thiết, sau đó thì đi thẳng đến căn hộ của Tư
Không Cảnh.
Vào nhà, anh mới phát hiện hình như luôn có người đến dọn dẹp, cả căn
phòng rất sạch sẽ, vẫn giữ nguyên như khi anh rời đi.
“Biết lần tới cậu sẽ đưa chị dâu đến, mình đã tìm người mỗi chủ nhật lại
đến đây dọn vệ sinh.” Niếp Lâm chống nanh, vô cùng tự hào đứng trong
phòng. “Mau cảm ơn mình đi!”
Tư Không Cảnh coi như không thấy anh, đi vào phòng bếp rót một cốc
nước cho Phong Hạ, khẽ nói với cô. “Có đói bụng không? Anh đi chuẩn bị
cơm tối.”
“Có muốn em giúp anh một tay không?” Cô cầm cốc nước, cười nhìn
anh.
Anh giương môi một chút, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mắt cô. “Không
cần, hiện tại tiết kiệm sức lực.”
Lời nói chứa đầy hàm ý, cô nghe mà mặt đỏ lên, bên kia Niếp Lâm nhìn
hai người nói lời tình cảm, khoa trương che mắt nói. “Cấm trẻ nhỏ! Dạy hư
trẻ con rồi!”
“Không muốn bị mình đuổi ra ngoài thì yên lặng đi.” Trước khi đi vào
phòng bếp, Tư Không Cảnh nhỏ giọng cảnh cáo.
Anh đi vào phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách, Phọng Hạ lập tức
mở hành lý ra, sửa soạn lại.