“Vâng.” Cô khẽ thở dài.
Năm năm này, bất kể là đối với anh, hay đối với cô mà nói, cũng quá
dài.
Trong cuộc đời của bọn họ, năm năm này, là trống không.
“Ngành đạo diễn hai năm, ngành kinh doanh hai năm, chỉ có thân phận
của cậu ta là một tảng băng ngầm.” Niếp Lâm vỗ tay. “Nói một ví dụ, em
còn nhớ không, lúc đoàn làm phim ‘Thanh Sắc’ muốn sa thải cậu diễn viên
đóng vai nam chính?”
Cô gật đầu. “Mộc Hòa.”
“Người đầu tư phía sau ‘Thanh Sắc’, thật ra là anh và Tư Không, mà
người đứng sau cậu nhóc đó cũng rất mạnh, phải biết rằng, làng giải trí và
xã hội đen gần như có liên quan đến nhau, cho nên cũng không có gì là lạ.
Nhưng sau khi Tư Không sa thải cậu ta, cậu ta gần như ở trong tình trạng bị
khống chế, em có thể nghĩ ra nguyên nhân không?”
Lấy độc trị độc. Nếu như muốn ngăn chặn thế lực của một băng nhóm
xã hội đen hoàn toàn, như vậy rất dễ để biết, muốn chèn ép phía kia, cũng
phải dùng một thế lực ngang như vậy.
Cô nhíu mày, nhìn về phía Niếp lâm.
“Không sai.” Niếp Lâm mỉm cười. “Thật sự thì bọn anh cũng không
dùng ‘cách thức chính quy’ đế đối xử với cậu nhóc này, sau đó cậu ta lại
không sợ chết ngoi lên, vậy nên mới phải triệt để xử lý.”
“Nhưng…” Cô cắn môi. “Như vậy, chẳng lẽ sẽ không gặp nguy hiểm
sao?”
“Cho nên cậu ta mới sống ở đây năm năm.”