Niếp Lâm bí hiểm vuốt mũi. “Nước Mĩ, dù sao cũng có rất nhiều tầng
lớp, cũng không có hạn chế điều gì, cho nên là một nơi vô cùng tốt, nếu như
Tư Không muốn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, vậy cậu ấy phải sống
ở đây, tích lũy thời gian và nhân lực, tất cả đều ở chỗ này… Cuối cũng lúc
về nước, vẫn có thân phận sạch sẽ.”
Cô nghe vậy, nhớ lại ngày trước, lúc nhàn rồi, Doãn Bích có nói qua với
cô, ‘rửa tiền’.
Lời dụng tài sản đen, lại lời dụng lật ngược trở lại, chuyển nó thành màu
trắng, điều đó rất tốn thời gian, tốn sức lực, cũng rất hao tổn tâm trí.
“Cậu ấy xây dựng cho em một đế quốc rộng lơn.” Niếp Lâm nhìn cô.
“Đội ngũ âm nhạc giúp đỡ em bây giờ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, anh
không hề khoa trương, chị dâu, bất kể em làm chuyện gì, ca hát, diễn viên,
mc, đạo diễn, dù là làm một thương nhân… tất cả, cậu ấy đều có thể cho em
được như nguyện.”
Con ngươi của cô nhẹ run rẩy.
Một đế quốc.
Trở về sau năm năm, thì ra anh đã lặng lẽ xây cho cô một đế quốc, một
nơi chỉ thuộc về cô.
Cửa phòng bếp được nhẹ nhàng mở ra, Tư Không Cảnh bưng thức ăn ra
ngoài, thấy ánh mắt phức tạp của cô nhìn mình, anh thản nhiên mở miệng.
“Niếp Lâm, cậu lại nói lời không nên nói sao?”
“Tiểu nhân nào dám!” Niếp Lâm nhìn vai, vẻ mặt vô tội. “Cuối cùng
cũng làm xong, thật là đói!”
Thừa dịp Tư Không Cảnh trở lại phòng bếp lấy thêm món ăn, Niếp Lâm
đứng dậy trước, đôi mắt tràn ngập ý cười, nhưng cũng nghiêm túc nói.