Cô vừa sửa soạn lại, Niếp Lâm đi theo bên cạnh cô, nói không ngừng, kể
cho cô chuyện Tư Không Cảnh lúc ở Mĩ.
“Cách nơi này một quảng trường, chính là khu vui chơi.” Niếp lâm
chống tay lên tủ tường. “Chẳng qua, anh cam đoan với em, Tư Không chưa
bao giờ đến đó, con gái Tây trong lớp, trong trường theo đuổi cậu ấy rất
nhiều, cậu ấy lại không có chút hứng thú, tuyệt đối trong sạch, từ trên
xuống dưới, anh thề, năm năm nay cậu ấy sống như một hòa thượng.”
Cô nghe đến câu cuối cùng, không khỏi bị sặc, bất đắc dĩ nhìn Niếp
Lâm.
“Đây là sự thật! Chẳng phải nín nhịn như vậy là không tốt sao!” Vẻ mặt
Niếp Lâm rất nghiêm chỉnh. “Chẳng qua anh chưa bao giờ tưởng tượng
được, Tư Không Cảnh đã trải qua một khóa cấm dục lại có thể làm việc
này…”
Cô thật sự không có tinh lực để nói về đề tài cấm này với Niếp Lâm, sửa
soạn lại quần áo, cô suy nghĩ một lát mới nói. “Anh có thể nói rõ về việc
năm năm nay của anh ấy một chút không? Em chỉ biết anh ấy học ngành
đạo diễn, hình như còn thêm kinh doanh?”
Cô vừa nói xong, Niếp lâm lập tức ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói.
“Đây mới thật sự là một đề tài nghiêm túc.”
Cô vừa nghe xong, trong lòng càng tò mò hơn, lập tức ngồi xuống ghế
sô pha, yên lặng chờ anh nói.
“Anh biết em nhất định rất nghi ngờ, cuối cùng là vì cái gì mà cậu ấy lại
rời khỏi Trung Quốc, rời khỏi người nhà và người yêu của mình năm năm,
đúng không?” Niếp Lâm ngồi xuống ghế sô pha. “Bất kể là làm đạo diễn,
hay là kinh doanh, thật ra thì cũng có thể chọn việc trở về, căn bản không
cần dùng thời gian lâu như vậy.”