giờ lại hay khóc như vậy, hả?”
“Tư Không.” Cô mở miệng. “Năm năm này, anh có từng về nước qua
một lần? Có thử liên lạc với em một chút không?”
Anh nghe lời cô nói, hơi ngẩn ra, hồi lâu sau, mấp máy môi. “Thật sự
muốn biết?”
Cô gật đầu.
“Thật ra thì lễ noel hàng năm, anh đều về nước.”
Anh để cô ngồi lên chân mình. “Dựa vào lịch trình của em, nhờ Sharon
giúp một tay, có nhìn em từ xa mấy lần, sau đó lại về Mĩ, khoảng một ngày
rưỡi, trong thời gian một ngày, đều ở trên máy bay rồi.”
Anh nói thật nhẹ, cô lại không biết đáp lại thế nào.
“Anh nhớ có một lần, anh gọi điện đến nhà Đới Tông Nho, vào dịp em
đến nhà cậu ấy chơi, nhờ em hát một bài cho Tiểu bàn nghe, thực ra là hát
cho anh ở trong điện thoại nghe.” Anh nói xong, véo má cô. “Khi đó anh
nghĩ, Hạ Hạ nhà ta đã trở nên xuất sắc như vậy rồi.”
Thật ra thì nhiều lúc, tàn nhẫn không đâm trực tiếp nhưng lại bị thương
rất sâu.
Mà anh dùng giọng nói thản nhiên, miêu tả những điều đã qua.
“Có phải chiều nay Niếp Lâm nói gì với em không?” Anh nói xong, khẽ
thở dài. “Anh không nên để cậu ta đến đón…”
Anh còn chưa dứt lời, cô đột nhiên tiến lên, ôm lấy cổ anh.
“Thật sự xin lỗi.”