Cô nhắm mắt lại, tựa vào vai anh, nhỏ giọng nỉ non ba chữ.
Có lúc ba chữ này, là vô lực, là đau lòng.
Nhưng bây giờ, với cô mà nói, chỉ có ba chữ này mới có thể thể hiện hết
nỗi lòng của cô.
Trong năm năm này, em cũng từng hận anh, hận anh vì sao có thể dễ
dàng rời đi như vậy, không quay đầu lại, cũng chưa từng hối hận.
Trong năm năm này, em từng oán anh, oán anh khiến em phải nếm trải
mùi vị chờ đợi và tuyệt vọng, oán anh khiến trong mắt em, ngoài anh ra
không thể chứa đựng bất kỳ người nào.
Em từng cho rằng chỉ có một mình em, còn ở tại chỗ chờ anh, giữ lấy
giấc mơ này.
Cô ôm anh, hốc mắt không nhịn được, lại rơi xuống hai giọt nước lớn.
Giọng nói anh dịu dàng lại trầm tĩnh. “Anh nhớ trước kia, có một nghệ
sĩ nam anh tấy thích đã từng nói, chờ tới lúc ông ấy già rồi, ông sẽ tặng
người hâm mộ chữ ký, cũng sẽ hát bài hát ông ấy viết cho họ nghe,… anh
lại không thể rộng lượng như vậy, anh chỉ sáng tác bài hát cho bà xã anh,
hát những bản tình ca cho vợ anh nghe.”
Anh già nhanh hơn em, anh chỉ muốn làm được nhiều việc cho em hơn
một chút.
Phụ nữ luôn cảm giác phải biến mình trở thành người ưu tú hơn, mới
xứng đáng với người mình thích.
Nhưng có lẽ người trong lòng cô gái đó, chỉ hi vọng cô ở bên cạnh anh,
để anh có thể bảo vệ.