Giờ phút này, cuối cùng cô cũng có thể tự nói với mình, dù cho hiện tại
rời khỏi ba mẹ, cô vẫn có thể có cuộc sống hạnh phúc như vậy.
**
Buổi biểu diễn được cử hành ở thành phố S.
Không đến mười giờ, tất cả vé đã được bán sạch.
Trong phòng hóa trang, Phong Hạ đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Tưởng
Nghi ở bên cạnh cũng vỗ tay. “Hoàn Mỹ.”
Cô đứng dậy, quay một vòng trước gương, lại đưa tay chỉnh lại cổ áo
của mình một chút. “Cũng hai năm không tổ chức show diễn rồi, mình cảm
thấy hơi lo lắng.”
“Lo cái gì?” Tưởng Nghi vẫn dùng cách cú an ủi cô. “Cậu phải nghĩ như
vậy, nếu như cậu tế sập mũi trên sân khấu, chỉ cần Tư Không Cảnh không
chê cậu, thì mọi chuyện vẫn tốt chứ sao.”
Cô liếc mắt. “Cảm ơn, quạ đen.”
Tưởng Nghi cười, đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một hồi, nói.
“Hạ Hạ, mình rất vui.”
Vui vì hôm nay, mọi chuyện của cậu đều thuận lợi, vui vì cuối cùng cậu
cúng lại hướng đến tương lai.
Cô nhìn người bạn thân ở bên cạnh mình nhiều năm trong gương, trong
lòng rất rõ ý của Tưởng nghi, cũng cười.
“Hạ Hạ.” Phòng hóa trang được mở ra, Trần Vi Vi thò một cái đầu vào.
“Sắp mở màn rồi.”
“Được.” Cô nắm chặt tay, sải bước ra ngoài cửa.