“Cố gắng lên!” Trần Vi Vi đứng ở cạnh cửa, lúc này cười thật chặt nắm
lấy tay cô.
Cô gật đầu, đi từng bước lên sân khấu.
Bên tai là tiếng hô ‘Summer’ thật lớn, cô từ xa nhìn xuyên qua khe ở
của tấm màn, cả hội trường gần như không còn chỗ ngồi.
Tất cả ánh đèn, âm nhạc, bạn nhảy đều đã chuẩn bị xong, cô bước từng
bước lên sân khấu.
Ánh mắt vừa chuyển, cô nhìn thấy Lâu Dịch đang đứng ở đầu cầu thang.
Lâu Dịch cười rất lưu manh, kéo cô bước nhanh lên trên.
“Quần áo, giày, trang điểm, nữ trang… ừ, cũng không tệ.” Lâu Dịch
xoay cô một vòng, quan sát cô từ đầu đến chân một lần. “Biểu cảm, dù kém
hơn mình một chút, nhưng cũng coi như tạm được.”
Cô cười hì hì.
“Mặc dù cậu trọng sắc khinh bạn, hết ăn lại nằm… có điều, cậu vẫn là
nghệ sĩ giỏi nhất trong mắt mình.” Lâu Dịch nắm lấy bả vai cô, giọng nói
nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo ý cười. “Đợi lát nữa, lúc bước ra, đừng
sợ… bởi vì mình chưa từng nhìn thấy người xem nhiệt tình như vậy.”
Cô hít sâu, gật đầu.
“Đi đi.” Anh buông bả vai cô ra, nở nụ cười thoải mái, dịu dàng nhất với
cô. “Đây là ước mơ cậu sắp thực hiện được, đã chạy đến được điểm cuối,
không thể thua.”
Cô nhìn Lâu Dịch, không khỏi nghĩ tới những ngày khổ sở, phấn đầu
trước kia, anh luôn ở bên cạnh cô làm bạn.