Cô đứng dạy, bước từng bước trở lại sân khấu, hát bài hát quen thuộc
nhất trong trí nhớ.
Hạ tầm mắt, cô lập tức nhìn thấy trên phần chỗ ngồi VIP có ba mẹ cô
Phong Trác Luân và Dung Tư Hàm, ba mẹ của Tư Không Cảnh, Mục Hi và
Trịnh Vận Chi, còn có ba người bạn tốt vừa rồi ở hậu trường với cô.
Tư Không Cảnh ngồi ở giữa.
Ánh mắt anh vẫn đặt trên người cô, như dung nham nóng bỏng, bao lấy
cô.
Mỗi một câu hát, đều khắc họa lại quá khứ của hai người, cho dù mang
theo cảm giác tiếc nuối khe khẽ, hát vào lúc này, cô lại có một cảm giác nhớ
nhung.
Cảm ơn anh, vì đã lưu lại rất nhiều điều trong cuộc đời em.
Hai tiếng biểu diễn, gần như tất cả người hâm mộ không có ngồi xuống
ghế, vẫn luôn đứng đó, vẫy que sáng trong tay, hợp ca với cô.
Biếu diễn xong tất cả ca khúc, cô thở một hơi thật dài, sau đó nghe thấy
toàn hội trường vang lên tiếng hô ‘encore’.
Giống như hiểu rõ.
Ánh đèn trên dài chỉ chiều một mình cô, cô nhắm mắt lại, nói. “Hôm
nay. “Encore hôm nay, tôi muốn biểu diễn một ca khúc.”
“Bài hát này, không phải bài hát trong album của tôi, sau này cũng sẽ
không phát hành, tôi cũng không biểu diễn lần thứ hai.” Cô nói xong câu
này.
Người hâm mộ kinh nhạc, trong sự vui mừng, một bài hát hoàn toàn xa
lạ vang lên.