“Tỉnh lại từ giấc mơ, anh vẫn ở trước mặt em như cũ
Em giơ tay lên, thật là nhớ, chạm vào nụ cười của anh
Anh nói, anh bật ngọn đèn thành phố
Vì em, tạo nên một tinh cầu
Năm tháng như thôi, đẹp nhất là hình ảnh phản chiếu của pháo hoa
Cảm ơn anh, dùng kỷ niệm tình yêu làm đẹp cho cuộc đời này
Thời gian trôi đi, anh vẫn ở cạnh em như cũ.”
Toàn bộ mọi người yên lặng lắng nghe bài hát, âm nhạc dần tắt đi, cô im
lặng trong chốc lát, nói. “Bài hát này, anh ấy sáng tác vì tôi, muốn tặng cho
tôi vào Valetine năm đó.”
“Nhưng…”
“Nhưng sau đó, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không thể trao món quà
này.” Vào lúc cô còn sừng sờ, Tư Không Cảnh vốn đang ở dưới sân khấu
bước lên, dần đi đến cạnh cô.
Dưới ánh đèn long lanh, khuôn mặt anh như được điêu khắc. “Thời gian
và tuổi trẻ, để anh bỏ lỡ năm năm.”
Mọi người yên tĩnh, cuối cùng anh cũng đến bên cạnh cô.
“Thời gian năm năm, đối với người bình thường mà nói, có lẽ rất ngắn,
cuộc sống tiếp tục, trong nháy mắt đã trôi qua, có lẽ không ai chú ý.” Ánh
mắt anh đặt trên người cô. “Nhưng với tôi, đó lại là thời gian khó khăn nhất
trong cuộc đời tôi.”