Mọi người còn đang ngồi, bao gốm cả cô, nghe thấy lời của anh, đều
sững sờ tại chỗ.
Đến không khí cũng như ngừng lại, anh xoay người đối mặt với cô, đặt
tay cô vào lòng bàn tay mình, nhìn vào mắt cô, quỳ một gối xuống.
“Phong Hạ.”
Anh gọi tên đầy đủ của cô.
“Từ nay về sau, anh sẽ là người bình thường nhất, làm chuyện một
người đàn ông bình thường nên làm, ở bên cạnh em, làm bạn với em, chăm
sóc em, bất kể sinh lão bệnh tử, anh sẽ dùng hết khả năng của mình cho em
một ngôi nhà hoàn chỉnh, để em ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều được vui vẻ,
hạnh phúc.” Nỗi một chữ của anh, đều rất nghiêm túc.
Hai mươi bảy năm này, cô ở bên cạnh ba mẹ.
Những năm tiếp theo , cô sẽ ở bên cạnh anh.
“Em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm, bất kể là diễn viên, ca
sĩ, đạo diễn,… hoặc ở nhà, đi du lịch một vòng quanh trái đất, chỉ cần em
thấy vui.” Anh lấy một hộp gấm nhỏ từ trong túi áo, mở ra. “Anh sẽ hoàn
thành vì em.”
“Cho nên, xin em cho anh một cơ hội, để anh dùng phần đời còn lại, bù
đắp cho năm năm thiếu sót này.”
Anh lấy chiếc nhẫn kim cương. “Gả cho anh, được không?”
Cô cúi đầu nhìn anh, hốc mắt khẽ ửng hồng, nụ cười dịu dàng, tư thế
quỳ một chân tiêu chuẩn, nước mắt từ từ chảy xuống.
Hành vạn người đang nhìn, còn có người nhà của cô, bạn bè đang nhìn
vào, anh lại đưa ra lời cầu hôn.