Hội trường vừa mới yên tĩnh, lúc này nhất trí vang lên. “Đồng ý đi.”
Chỉnh tề như vậy, khiến màng nhĩ của cô cũng thấy đau.
“Hạ Hạ.” Anh lấy tai nghe để xuống đất, nắm lấy tay cô, nhìn cô khóc
trôi mất phấn trang điểm, dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“Đây là lần thứ ba Tư Không Cảnh cầu hôn, nếu như em còn không đồng ý,
vậy muốn cả đời này anh phải độc thân sao.”
Người từng trầm mặc ít nói, từng cường thế bá đạo, từng không thích
nói nhiều ở trước mặt công chúng, Tư Không Cảnh từng như một vị thần
tiên xa với cô không thể chạm vào.
Anh lại nguyện ý buông tha những gì mình đang có, chỉ vì muốn cố vui
vẻ cả đời.
Trong tiếng kêu ầm ĩ, cô nhìn vào mắt anh, vừa khóc vừa cười gật đầu.
Anh hít một hơi thật sâu, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út
của cô.
Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, tất cả người hâm mộ đã
thích hai người hơn năm năm, thậm chí còn có người hâm mộ đôi tình nhân
này, yêu mến hai người từ khi họ ra mắt thì hiện tại, sau khi hai người kết
hôn, họ vẫn sẽ đến xem các buổi ca nhạc như cũ.
Thậm chí còn có nhiều người hâm mộ nhìn lên sân khấu, nước mắt từ từ
rơi xuống.
Anh cúi đầu nhìn lên ngón tay cô, từ từ đứng dậy, ôm tay cô vào trong
ngực, cười nói. “Còn rất nhiều lới, chờ sau khi về nhà , anh sẽ từ từ nói cho
em.”
Cô tựa vào đầu vai anh, âm thanh nghẹn ngào, nức nở.