Hoàn thành lịch trình trong một ngày về nhà, cô lặng lẽ để túi xuống.
chạy vào phòng bếp.
Chuẩn bị ăn tối, anh đang nấu ăn, vì âm thanh của chảo dầu, anh không
nghe thấy cô đi vào, chờ đến lúc anh phát hiện ra, cô đã ôm lấy anh từ sau
lưng, không ngừng thủ thỉ. “Em lại muốn đi Mauritius...”
“Được, chờ tới lúc em rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi.” Anh vỗ nhẹ lên tay cô,
dịu dàng nói.
“Em không muốn làm việc...” Cô dán vào lưng anh, cọ cọ như một con
mèo nhỏ. “Mỗi ngày phải chạy theo lịch trình rất mệt, em cũng muốn nghỉ
ở nhà, ông xã, anh nuôi em đi, có được không?”
Anh nghe thấy... khỏi khỏi mỉm cười, nhẹ đạt chảo dầu xuống, xoay
người ôm cô vào trong ngực. “... Không muốn ăn cơm tối sao?”
“Hả?” Hai mắt cô mở to.
Anh nhỏ giọng cười, cúi đầu nói vào tai cô. “Nếu như em còn làm nũng
như vậy, bữa tối này, em sẽ không được ăn.”
Trên khuôn mặt đẹp trai của anh là một nụ cười mập mờ, lúc này cô mới
hiểu anh đang nói gì, mặt hơi hồng, muốn nói lại thôi nhìn anh.
“Không muốn làm việc, không muốn đi làm, trước kia anh cũng nói, chỉ
cần em làm chuyện mình muốn là được rồi, nghỉ ngơi, du lịch..,. cái gì cũng
được.” Anh vuốt vuốt mái tóc cô. “Đừng để mình phải khổ cực như vậy.”
“Thật sao?” Hai mắt cô sáng lên.
Thật ra thì cô hỏi anh như vậy cũng không phải là nhất thời, kể từ sau
khi show diễn kết thúc, cô cũng bắt đầu có ý nghĩ rời khỏi làng giải trí.