“Được.” Nụ cười anh càng đậm hơn. “Vậy... em có muốn cùng nhau tắm
không?”
Chuyện sau đó cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập, cho dù đã kết
hôn, cô vẫn không chịu nổi sự trêu chọc của anh như cũ, vội vàng đứng dậy,
chạy vào trong phòng ngủ.
Chờ tắm xong, cô trùm khăn tắm đứng trước gương, ánh mắt từ từ nhìn
những bộ quần áo trong tủ.
Đưa tay lấy quần áo, lấy một bộ ra.
Phải nói rằng, quần áo này cũng không thể coi là quần áo, vả lưới màu
hồng, có thể nói nhiều nhất chỉ có thể che đi phần tuyết trắng, phía dưới là
một lớp vải mỏng có thể che kín mông, thậm chí còn không có quần lót.
Sau bộ đồ sexy màu đen bị nhét vào trong va li,bạn học của Tư Không
Cảnh, Niếp Lâm lại gửi đến...
Cô hít sâu mấy hơi, ngừng thở buông khăn tắm ra.
Vất vả lắm mới mặc xong bộ quần áo, cô đứng trước gương, cô căn bản
không dám nhìn mình, chứ đi ra ngoài cửa.
Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.
Tư Không Cảnh nắm lấy nắm cửa đứng bên ngoài, trên tóc còn nhỏ vài
giọt nước, lúc thấy cô, ánh mắt anh đột nhiên trở nên âm u.
Cô sợ hết hồn ngẩng đầu lên chống lại tầm mắt của anh.
Trong mắt anh phát ra tín hiệu nguy hiểm, thấy cô thì cả người như
muốn cháy lên, bộ đồ này không phải che mà cũng không phải cởi.