“Phòng tắm ngoài kia không có khăn tắm, anh đến lấy khăn.” Anh đi
đến, giọng nói khàn khàn.
Mặt cô đỏ như máu, không ngừng lùi ra sau.
Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nóng bỏng, nhìn thân thể trắng noãn của
cô được bọc trong bộ quần áo muốn che mà không che, nhìn hình dáng xinh
đẹp mình thích nhất được quấn trong bộ quần áo đó.
Còn có lụa mỏng bên dưới cái mông xinh đẹp.
Bóng dáng anh từ từ bao phủ cả người cô, kèm theo đó là hương sữa tăm
trên người anh, cô xấu hổ đên sắp khóc rồi. “Khăn tắm...”
Trong mắt người nào đó vẫn còn tồn tại khăn tắm? Đứng nói khăn tắm,
ngay cả họ mình cũng nhanh quên rồi.
Tư Không Cảnh như không nghe thấy, lúc này, anh đi tới, hai tay chống
lên lớp gạch men sau lưng cô, lập tức cúi đầu xuống hôn cô.
Thân thể cô khẽ run lên, chiếc lưỡi thơm tho lập tức bị anh dây dưa,
cuốn vào sâu hơn.
Cho dù trước đây đã có nhiều lần hoan ái, vào lúc cô đối mặt với anh,
vẫn sẽ không thể khống chế được nhịp tim của chính mình như cũ.
Huống chi, hôm nay cô còn mặc bộ quần áo như vậy, còn chủ động nhận
lấy hành động của anh.
“Bảo bối của anh mặc cái này... rất đẹp.” Hơi thở của anh nóng rực, vừa
mê mẩn hôn cô, vừa ôm cô đi ra khỏi phòng tắm. “Vô cùng xinh đẹp.”
Cả người bốc lên hơi nước, trên thân thể hai người vẫn chưa khổ, mập
mờ lại xinh đẹp.