Tiếng va chạm giữa hai thân thể phát ra, mập mờ lại rõ ràng, cô cắn tay
mình, bị anh đụng vào từ phía sau, ánh mắt quyến rũ, đè nến tiếng ngâm
trong miệng mình.
Niềm vui tràn ngập, chạy nước rút một lúc, anh nhanh chóng tặng cô
thời điểm hạnh phúc nhất.
Cúi đầu liên tiếp hôn lên tấm lưng tuyết trắng của cô, anh dùng sức kéo
quần áo trên người cô xuống.
Miệng cô mở rộng, còn chưa kịp thở đã bị anh ôm lấy, xoay người lại,
đối mặt với anh.
“Nghỉ ngơi một chút… được không?” Cô đáng thương nhìn anh.
“Dính… không thoải mái.”
Anh nghe chữ đó từ trong miệng cô, tấm mắt cũng rơi vào nơi mình vừa
yêu thương cô.
Nơi trắng trẻo mũm mĩm đó vẫn chưa khép lại, theo hô hấp của cô, lúc
mở lúc đóng, anh nhìn mấy giây, kéo chân cô ra, đỏ mắt, lại đi vào lần nữa.
Anh quen thuộc thân thể cô còn hơn cả chính cô, nhanh chóng làm vài
động tác vài nơi mẫn cảm của cô, cô lại nhanh chóng đến.
Cô đến được hai lần, nhưng anh lại còn cứng nóng hơn lúc ban đầu, cô
hơi sợ, khóc đến mức lỗ mũi hồng hồng, cầu xin anh nói không muốn.
“Bảo bối…” Anh vẫn còn trong cơ thể cô, lúc này ngừng động tác lại,
yêu thương hôn lên mũi cô. “Trừ em ra, chúng ta nuôi thêm một người
khác, được không?”
Cô mơ hồ nhìn anh.