Cô giật mình, từ từ đứng dậy khỏi đùi anh, lo lắng hỏi. “Thân thể anh
không thoải mái?”
Anh lắc đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. “Phải đi kiểm tra thân thể
em.”
Cô hiểu ra, gương mặt đỏ lên, trong đầu quay nhanh,lại ôm lấy cổ anh,
nhỏ giọng hỏi. “Lần này thật sự được không?”
“Tính từ kỳ nghỉ lễ của em, đã chậm mất mười ngày.” Anh ôm cô, đưa
tay đến trước bụng cô. “Nếu dự cảm của anh chính xác, nơi này, cũng đã có
một đôi rồi.”
Sau khi cô nghe xong, gương mặt đỏ lên, nhìn ánh mắt dịu dàng của
anh, từ đầu vào vai anh, cười ngọt ngào.
…
Ngày hôm sau, lúc hai người đến bệnh viện, hai vợ chồng Đới Tông
Nho và Đan Diệp đã tới sớm làm nội ứng, hai người cũng lặng lẽ đi vào từ
cửa sau.
Làm kiểm tra, Phong Hạ thấp thỏm ngồi chờ kết quả, ngược lại, Đan
Diệp còn hưng phấn hơn cô, đi đi lại lại trước mặt cô, không ngừng lắc đầu.
“Thật khiến người ta mong đợi, ngôi sao lớn thứ hai sắp ra đời!”
“Tư Không.” Bên cạnh, Đới Tông Nho thản nhiên nói. “Nếu như Hạ Hạ
thật sự mang thai, sau đợt kiểm tra này, việc sinh con, mình đã chuẩn bị
xong.”
Tư Không Cảnh ngồi bên cạnh Phong Hạ, trầm ngâm một lát, nói. “Trừ
việc sinh con ra, tất cả những chuyện còn lại đều do cậu phụ trách,”
“Hả?” Đan Diệp và Phong Hạ đều kinh ngạc.