Cô nhìn gò má tuấn tú của anh, đột nhiên nghĩ đến kết quả sau này của
chính mình. “Chẳng lẽ tiếp theo, điện thoại di động của anh,máy vi tính,
ipad,… đều không cho em dùng sao?”
Anh không nói gì chỉ gật đầu.
“Ra ngoài thì sao? Đi Dạo phố thì sao?” Cô nắm chặt dây an toàn, bối
rối nhìn anh.
“Nhất định phải là trường hợp anh xem xét,” Anh thong thả nói. “Không
có vấn đề gì.”
Toàn bộ 8, 9 tháng tới… chằng lẽ anh muốn cô quay về cuộc sống thời
nguyên thủy sao?
Mặt cô như đưa đám, lúc này muốn cố gắng điều cuối cùng, đến gần
anh, đôi mắt mở to, đáng thương nhìn anh. “Ông xã… có thể thỉnh thoảng
thì sắp xếp, cho em chơi một chút?”
Môi anh vừa nhấc, lộ ra nụ cười như có như không, vẻ mặt mập mờ. “Có
thể, chơi với anh.”
Cô không giãy dụa nữa, vẻ mặt đâu khổ chấp nhận sự thật.
…
Đến nhà họ Phong, Phong Trác Luân đang đánh cờ với Phó Chính,
Dung Tư Hàm và vợ của Phó Chính Thiệu Tây Bội đang ngồi trên sô pha
nói chuyện.
“Đến rồi.” Phong Trác Luân thấy hai người đến, giơ tay lên chào, lười
biếng nói. “Tư Không, tới đây chơi thay tôi một ván, tôi muốn đi nằm một
lúc.”