“Ba.” Tư Không Cảnh và Phong hạ cởi giày, thay dép. “Con có chuyện
muốn nói và ba và mẹ.”๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Chuyện gì?” Dung Tư Hàm thấy con gái và con rể, cũng rất vui vẻ, đi
tới vừa giúp họ pha trà, vừa hỏi.
“Chuyện tốt hay là chuyện xấu?” Phong Trác Luân huýt sáo, liếc xéo
anh. “Cậu bất lực rồi hả?”
Trong nháy mắt, Phong hạ đỏ mặt, đột nhiên ho khan một tiếng.
Không phải bất lực, mà là quá mạnh mẽ được không…
“Ba, mẹ, Hạ Hạ mang thai.” Anh bình tĩnh nhìn Phong Trác Luân và
Dung Tư Hàm, mở miệng nói.
Cả nhà yên lặng hai giây.
Thiểu Tây Bội mỉm cười, vừa định nói lời chúc mừng lại nhìn thấy
Phong Trác Luân như bị rút dây thần kinh, nhảy lên từ trên ghế, đi tới sau
lưng Dung Tư Hàm, ôm lấy bà xã của mình. “Ha ha ha ha… bà xã, tôi sắp
được làm ông ngoại rồi… ha ha ha ha…”
Dung Tư Hàm cũng vô cùng vui vẻ. “Chúc mừng hai đứa, vậy là Tiểu
Cảnh và Hạ Hạ sắp được làm ba mẹ rồi.”
“Bà xã, ý tôi là, tôi không muốn làm ông ngoại…” Phong Trác Luân lại
kiêu ngạo nói. “Xưng hô này già đi nhiều lắm, tôi không muốn, tôi vĩnh
viễn mười tám tuổi.”
Ngồi bên kia, Phó Chính đưa tay đẩy mắt kính. “Chỉ số thông minh của
ông luôn dừng ở mười tám tuổi.”
“Hạ Hạ! Con sinh đứa bé rồi, đừng để nó gọi ba là ông ngoại!” Phong
Trác Luân vùng vẫy.