Anh nhìn cô một hồi, thở dài, ôm cả người cô lên trên đùi, nhỏ giọng,
nói từng câu từng chữ. “Anh vui vẻ đến sắp điên rồi.”
Đây là chuyện hạnh phúc trong cuộc đời anh, ngoại trừ việc cưới được
cô ra.
Anh nhất định sẽ dùng tất cả những gì của mình, để thương yêu, chăm
sóc, bồi dưỡng bảo bảo của họ.
“Thật?” Cô cười ôm lấy cổ anh, tiến tới cọ cọ vào mũi anh. “Tư Không,
lỗ mũi sau này của bảo bảo, nhất định phải giống anh.”
Mặc dù ngũ quan của cô không tồi, nhưng cô vẫn hi vọng bảo bảo của
hai người, có thể có bộ mặt hoàn mỹ giống như anh vậy.”
Lúc đó cô sẽ nhìn bảo bảo, giống như nhìn anh.
“Hạ Hạ.” Cô đang chìm trong ảo tưởng về khuôn mặt sau này của bảo
bảo thì anh đột nhiên gọi cô.
“Hả?”
Anh hôn lên gương mặt cô. “Về sau, bảo bảo của chúng ta, có khuôn
mặt giống như em mới khiến người ta cảm thán.”
Chờ đến sau này, cực kỳ lâu về sau, bọn họ vẫn sẽ như ngày hôm nay.
Lúc còn trẻ tuổi yêu nhau, trung niên làm bạn, lâu năm thì dựa vào nhau
để sống.
Đợi đến lúc con hai người trưởng thành, sau khi có một người bạn đời
khác, nhất định nó sẽ hiều, anh yêu em dường nào.
…