Phụ nữ có thai chính xác bị giam ở nhà, trừ giờ khám thai quy định ra,
không được phép đi nơi nào.
Phong Hạ đáng thương, mà ĐỚi Tông Nho có vợ con cũng bị bức bách
rất thảm.
Sáng sớm thứ bảy, Đới Tông Nho còn đang nằm trong chăn ôm vợ mình
Đan Diệp, cũng bị Tư Không Cảnh lái xe đến biệt thự đập dậy.
“Tư Không Cảnh.” Lúc Đới Tông Nho đi theo anh vào nhà, khuôn mặt
luôn dịu dàng đã có chút vặn vẹo. “Mình hi vọng cậu đừng bức mình đến
cuối cùng, phải để bà xã mình chăm sóc.”
Vợ Đới Tông Nho, Đan Diệp, chủ khoa tiết niệu…
“Cậu mang trách nhiệm của bác sĩ, sẽ không đâu.”Anh vẫn bình tĩnh
như cũ. “Là tự cậu nói, ngoại trừ chuyện đỡ để ra, tất cả mọi chuyện đều do
cậu phụ trách.”
“Anh Đới, thật ngại quá.” Phong hạ ngồi trên ghế sa lon, ngược lại rất
áy náy. “Mới sáng sớm đã buộc anh qua đây.”
Thời gian mang thai của cô cũng đã hơn ba tháng, hiện tại, thai nhi ổn
định, nhưng sáng nay, trong người đột nhiên không thoải mái, cô cũng cảm
thấy không có gì, nhưng Tư Không Cảnh lại không nói hai lời, lập tức lôi
kéo Đới Tông Nho đến.
“Không sao.” Đới Tông Nho thở dài, tính tình dễ chịu ngồi xuống ghế
sô pha. “Hạ Hạ, em thấy khó chịu ở đâu?”
“Chỉ cảm thấy hơi đau đầu, sau đó cổ họng cũng đau một chút…” Cô
nhỏ giọng nói.
Đới Tông Nho quan sát mấy giây. “Có thể là bị cảm…”