"Bethe Lise mặc dù không chấp nhận tình cảm của Dante, nhưng người
con gái ấy luôn là một nữ thần trong các tác phẩm của anh ta,." Âm thanh
của anh từ từ thấp xuống.
Cả thành phố, cũng theo âm thanh của anh, dần bị màn đêm nhuộm đen.
Đường chân trời bị ảnh hưởng bởi sắc vàng của những đàm mây, in
ngược xuống con sông Arnaud, trên mặt nước giống như có một thế giới
khác tồn tại song song với họ.
Khung cảnh trời chiều trước mắt, đẹp đến mức làm cho người ta choáng
ngợp.
"Sau, người tác giả ấy ở chương cuối đã viết một câu." Dưới trời chiều,
anh nghiêng đầu nhìn cô.
"Tôi mặc dù không thể gặp gỡ người nào ở cạnh cầu, nhưng lại nhìn
được một cảnh đẹp khó quên, sông Arnaud dưới trời chiều". Thật hợp với
khung cảnh hiện tại.
Nhưng hình như bọn họ có điểm khác biệt với câu nói đó
"Xem ra em may mắn hơn so với cô ấy." Phong Hạ nhẹ nhàng cười,
ngẩng đầu nhìn anh.
Cô được nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, cùng anh ở nơi này, cũng cùng
anh ngắm nhìn hết vẻ tươi đẹp của dòng sông Arnaud bên trời chiều hôm
nay.
Chỉ cần như vậy, cô đã thấy mãn nguyện
Khung cảnh tươi đẹp nhất, người cô yêu nhất, cô cũng ……… hạnh
phúc nhất