Buổi tối sau khi hai người rửa mặt, thì đi ngủ rất sớm, sáng ngày thứ hai
dậy lúc trời chưa sáng rõ, Tư Không Cảnh đã chuẩn bị xong mọi thứ, đưa
cô tới một ngọn núi nhỏ bắt đầu một ngày du lịch.
Sau khi từ trên xe bước xuống, Tư Không Cảnh dắt cô đi một đường.
"Tư Không." Lúc này cô chợt dừng lại, lấy máy chụp hình từ trong túi ra
đưa cho anh.
Anh cầm lấy máy chụp hình, điều chỉnh tiêu cự thật thích hợp, ngắm lấy
khung cảnh tấm hình.
"Chúng ta cùng chụp chung, nhờ người khác chụp hộ có được không ?"
Lúc này cô chạy tới, ánh mắt mong đợi nhìn anh, "Chúng ta cũng chưa từng
chụp chung đấy."
Anh đương nhiên là đồng ý, liền gọi một cô gái trẻ tuổi đi ngang qua,
nói mấy câu tiếng Ý, rồi đem máy chụp hình giao cho cô ấy.
"Ừm. . . . . . Anh rốt cuộc là học tiếng Ý vào lúc nào?" Cô đi tới bên
cạnh anh, lặng lẽ hỏi anh.
Trước kia chỉ biết Anh văn của anh rất tốt, hình như còn biết một chút
tiếng Pháp, nhưng cô không nghĩ thậm chí ngay cả tiếng Ý anh cũng biết.
Quả thật cái người chưa đậu hệ tiếng Trung này so với cô còn tài giỏi
hơn.
"Chưa từng học qua, chỉ là trước đây anh từng qua Ý rồi nhớ được sơ sơ
mấy từ thường dùng." Anh kéo bả vai cô qua, đối diện với ống kính.
Sau lưng là núi non trùng điệp, phong cảnh tuyệt đẹp, cô gái Italy giúp
bọn anh chụp mấy tấm, liền cười híp mắt đem máy chụp hình đưa cho anh
xem, ý bảo hai người xem có hài lòng hay không.