Phong Hạ nhìn anh và cô đứng cạnh nhau rất hài hòa, lại ngẩng đầu nhìn
anh, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
-----------------
Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, đến lúc chạng vạng, cuối cùng
cũng đến đỉnh ngọn núi
Tư Không Cảnh đem áo khoác bọc lấy người cô, từ phía sau lẳng lặng
ôm cô vào lòng.
"Tư Không." Cô tựa vào trong ngực anh, chợt gọi một tiếng. "Hả?"
"Về sau. . . . . . Chúng ta có thể tới đây nữa không?" Cô nghiêng đầu
nhìn vào mắt anh, sau khi nói xong đã thấy sóng mũi cay cay.
Tất cả mọi thứ hiện tại thực sự quá tốt đẹp, cô rất sợ nếu một ngày mọi
thứ biến mất, khi nhớ lại cơ bản cô sẽ không có dũng khí mà can đảm đối
mặt.
Cô không cách nào tưởng tượng, nếu như có một ngày anh biến mất ở
trong cuộc đời mình, cô sẽ như thế nào.
Yêu như thế làm cho người ta nhớ mãi không quên, cũng làm cho lòng
người sinh ra sợ hãi.
Anh cũng cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu vẫn không trả lời.
Cách đó không xa chợt từng tiếng chuông vọng về, từng tiếng từng
tiếng, như ở sát bên tai vọng vào lòng người.
"Về sau. . . . . ." Khi tiếng chuông vang lên, thì anh nói, từ trong túi
quần, lấy ra một vật.