Trên đầu là bầu trời cao và xa, màu xanh bi thương như đang phủ lên tất cả,
ánh nắng chói chang rọi vào mặt cô, bất giác cô nhếch môi cười nhạt.
Trên đời này làm gì có chuyện dễ thế, lần này cô nhất định không để cho
anh ta thắng thế.
Phần 4: Chân trời góc bể
Ngôn Thiên Hạ trở về nhà họ Ngôn thì mới phát hiện ba mình đã về nhà từ
lúc nào và đã về nhà trước cô.
Trong căn phòng sực mùi thuốc an thần, Ngôn Khởi Thước cho người hầu
lui hết, chỉ còn mình ông đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Thiên Hạ chỉnh lại áo và tóc để che đi vết xước trên cổ, nhẹ nhàng cởi giày,
len lén đi lên phòng. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị Ngôn Khởi Thước phát
hiện ra, ông nhẹ nhàng hỏi: Con về rồi à?”
Thiên Hạ tiến thoái lưỡng nan, thế là cô đành quay lại và ngồi xuống chiếc
ghế đối diện với Ngôn Khởi Thước: “Con về rồi, sức khỏe của ba không
sao chứ?”
“Vốn chẳng sao cả. Hôm đó do kích động quá thôi, cấp cứu xong là chẳng
sao nữa. Bác sĩ kê cho ba ít thuốc an thần rồi...”, ông Khởi Thước nhìn
Thiên Hạ và phát hiện ra vết đỏ trên cổ cô, ông giật mình và hỏi: “Cổ con
làm sao thế kia?”
Cô cười mỉa mai và nói: “Bị người ta cắn. Ba à, Lý Ngự Thành đã chính
thức công bố viên Tổ Mẫu Lục là thật”.