“Sáng sớm mai anh sẽ để Giai Vân mang viên ngọc thật đến chỗ tám nhà
giám định đá quý công bố với bên ngoài. Không cần phải nói nhiều nữa”.
Thực sự anh cảm thấy rất mệt mỏi, nên rất dễ dàng vào giấc ngủ. Thiên Hạ
nhìn anh ngủ rồi bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mặt anh. Có thể đây là lúc
duy nhất mà Khưu Lạc không đề phòng. Nếu như hai người họ cứ như thế
này mãi thì tốt biết mấy….
Ánh trăng sáng vằng vặc, hương hoa cũng đã lan rộng khắp nơi.
Sáng hôm sau khi Thiên Hạ tỉnh dậy thì trên ghế chỉ có mình cô. Cô chải
đầu rửa mặt xong, xuống dưới thì đã thấy Giai Vân đang phì phèo thuốc lá
ở đó. Cả căn phòng ngoài hai người ra không thấy bóng anh đâu cả.
“Chuyện viên Tổ Mẫu Lục đã xong rồi”. Giai Vân nói mà không nhìn cô.
“Ờ, Khưu Lạc đâu?”
“Đi rồi”. Trần Giai Vân lạnh lùng đáp.
Thiên Hạ thấy nặng trĩu trong lòng, vận mệnh lại lặp lại một lần nữa.
Không nản chí, cô hỏi tiếp: “Đi đâu?”
“Anh ấy đâu có nói với tôi”. Trần Giai Vân ngước mắt nhìn Thiên Hạ và
phát hiện thấy vết xước đỏ trên cổ cô, có lẽ hiểu nhầm nên cô ta hạ giọng và
nói đầy đồng cảm: “Không nên nghĩ về anh ấy nữa, tôi cũng rất đen đủi khi
phải thay “Lý Ngự Thành” xử lý mọi việc trong nước, anh ta để lại một
đống hỗn loạn cho tôi”.