đường cùng, chẳng qua em cũng chỉ hoàn thành nó theo kịch bản mà anh đã
viết cho vai diễn của em thôi mà, lẽ nào anh không vui sao? Thấy em trở
nên bẩn thỉu thế này chắc anh có cảm giác thành công lắm nhỉ?” Câu cuối
cùng dường như được xuất phát từ đáy lòng cô.
“Ha ha”, thấy ánh mắt đờ đẫn của Khưu Lạc như vậy cô liền cười và nói:
“Chúc mừng anh, Khưu Lạc, anh đã thành công khi khiến em phát điên thế
này”.
Cô quay người rời đi thì bị Khưu Lạc ôm chặt từ phía sau, anh ôm chặt cô
và rồi hai người cùng nằm trên tấm ghế sofa êm dịu. Giọng anh như bị nén
xuống: “Không bẩn, Thiên Hạ không bẩn”. Cô cảm nhận được cảm giác
mềm mại khi anh hôn lên vết xước ấy.
Lẽ nào đây mới là Khưu Lạc thực sự sao? Anh ấy vẫn còn yêu cô sao?
Ánh trăng lướt qua khung cửa và đọng lại trên ghế sofa, vô cùng sáng.
“Thiên Hạ, sau này em không được nói mình như thế nữa”. Đôi môi anh đã
tách khỏi vai cô, anh ôm cô vào lòng và nằm dài trên ghế, giống như hai
con mèo lười đang dựa vào nhau trong bóng đêm: “Bởi vì anh không tin
những lời đó đâu”.
Như có một gáo nước lạnh vừa dội vào đầu cô!
“Em nói như thế anh đau lòng lắm”. Những ngón tay của anh luồn vào mái
tóc cô, trên chiếc ghê sofa mềm mại, hai người thân mật không giới hạn.
“Hôm nay anh rất mệt, em ở bên anh nhé!” Nói xong anh nhắm mắt lại.
“Anh thực sự muốn Cảnh Thụy sao?” Cô hỏi.