Khưu Lạc thấy Thiên Hạ bước vào liền cười và gập quạt lại: “Coi như cô đã
đến”.
Thiên Hạ bước trên tấm thảm mềm đến trước mặt anh rồi mở chiếc hộp và
đặt lên bàn: “Anh có thể kiểm tra hàng”.
“Không cần”. Anh cười với thái độ thờ ơ.
“Không cần?” Thiên Hạ nhíu mày.
“Anh nghĩ chắc là thật rồi. Cho dù là giả đi nữa thì một nhà kiểm định đá
quý như em dùng nó để lừa qua mắt anh thì thật và giả có gì khác nhau
chứ?”
“Là đồ thật”. Mùi hương hoa cà dược bên ngoài theo gió phảng phất bên
cửa sổ, rồi lan tận vào trong phòng, một cảm giác bất an ở đâu kéo đến.
Thiên Hạ tiếp lời: “Là tôi khó khăn lắm mới lấy được từ tay Triệu Hằng
Chi”.
“Khó khăn thế nào?” Khưu Lạc vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy hỏi cô, giống như
bông sen dưới ánh trăng, thuần khiết mà xa xôi.
Thiên Hạ cười và nhìn thẳng vào mặt anh, cô không muốn bỏ qua bất cứ
biểu hiện nào trên mặt anh: “Là em dùng cơ thể để đổi lấy nó”.
Khưu Lạc vẫn cười điềm tĩnh: “Thiên Hạ, em không cần đùa như thế. Em là
loại người có thể chịu uất ức hay sao?”
“Anh không tin sao, anh thấy một cô gái như em thì còn có cách gì nữa
chứ?” Cô trả lời một cách bình tĩnh thế nhưng dường như có cảm giác đắng