Khi Thiên Hạ đến nhà họ Lý thì đã hơn 8 giờ tối, Trần Giai Vân đích thân
xuống mở cửa cho cô, rồi nói với vẻ không tin: “Cô thực sự lấy được viên
Ánh Trăng rồi sao?”
“Ừ”. Thiên Hạ khẽ nhếch môi đáp lại.
Trần Giai Vân khẽ hít hà một lúc và nhận ra mùi thơm quen thuộc, cô nói
lạnh nhạt: “Tôi cũng không ngờ tối nay cô lại dùng lọ nước hoa mà tôi đã
tặng”.
“Cô không yêu anh ta, không phải sao?”
“Đúng”. Trần Giai Vân cười một cách khinh bỉ: “Tôi không ngu đến mức
yêu một người đàn ông như gió mà mình không nắm chắc được”.
“Anh ta có ở nhà không?” Thiên Hạ hỏi thẳng.
“Có, ở phòng ngủ đầu tiên tầng hai, phòng của anh ta”.
“Cảm ơn”. Thiên Hạ bước qua Giai Vân thì nghe thấy cô ấy hừ lên một
tiếng. Cô quay lại, Trần Giai Vân nhìn cô và nói: “Không nên để bản thân
lún quá sâu”.
Thiên Hạ cười, nụ cười lần này vô cùng gợi cảm.
Khưu Lạc lúc này đang ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt lên nhau một cách
tao nhã, trong tay vẫn cầm chiếc quạt đó. Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn màu
cam phảng phất trên gương mặt anh.