Tuy nhiên cô sai rồi, cho dù cô đã cố tình đi chậm, đi mất nửa tiếng mới ra
đến cửa bắc, cô lại tiếp tục mất thêm mười lăm phút nữa để giải thích với
thị vệ gác cổng lý do rời khỏi cung trong đêm tối. Cho đến khi ra ngoài cửa,
chẳng có ai đợi cô cả.
Khoảnh khắc ấy tất cả niềm bi thương và tuyệt vọng dồn lên vai, cô cảm
giác không thể thở được nữa.
Hóa ra, cho dù có yêu sâu đậm đi nữa cũng không nhất định có một cái kết
đẹp.
Hóa ra, cho dù có trả giá đi nữa cũng không nhất định được đền đáp.
Hóa ra, cho dù có chờ đợi đi nữa cũng không nhất định có kết cục.
Phần 5: Khúc nhạc đoạn hồn
Thiên Hạ kéo va li hành lý chậm chạp bước qua cửa bắc. Đi được vài bước
đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi xe ô tô, lúc này sao nghe nó thân thiện đến
thế.
Khoảnh khắc ấy chân tay cô như cứng lại, cô không dám quay đầu lại.
Đằng sau cô vang lên tiếng cười đùa: “Người đẹp, đêm tối còn đi đâu thế?
Có cần xe đưa đi không?”
Đúng là anh ấy! Thiên Hạ quay người lại, cô nhìn Khưu Lạc đang đứng dựa
vào một bên xe, đôi môi cong lên nửa cười nửa không, một vẻ đẹp phi
phàm.