Mặt Lục Sính Đình tái nhợt lại, trợn mắt nhìn, khóe môi hơi run run. Đột
nhiên, khóe môi ấy nhếch lên, cười lạnh lùng, “Hứ, thực ra em sớm biết anh
ấy có người con gái khác bên ngoài”. Nét mặt lạnh lùng khác hoàn toàn vẻ
ngây thơ đáng yêu bình thường. Ghen là thứ thần kỳ, nó khiến nụ cười của
Lục Sính Đình và Lục Khai Nguyên giống nhau đến kỳ lạ, “nhưng em
không ngờ anh ta lại dám lén lút trước mặt em”.
Lục Khai Nguyên nhếch mép cười lạnh lùng, vì anh nghe thấy câu cuối
cùng của cô: “Anh mới là anh ruột của em. Từ nay về sau, em sẽ nghe anh”.
Phần 3: Một trận bi kịch
Khi Thiên Hạ nói với Lục Ký Hy rằng cô ấy không phát hiện bất kỳ thông
tin tài vụ nào trong máy của Lục Khai Nguyên thì ánh sáng trong mắt của
Lục Ký Hy dần tan biến.
Hải quan vẫn chưa cho qua. Nếu hai ngày này không cho qua nữa thì e rằng
ngày mà The Bossđồng bộ phát hành trên thị trường sẽ phải chậm lại.
Lẽ nào Lục Ký Hy không địch lại được Lục Khai Nguyên sao?
Lục Ký Hy cũng hút thuốc, chỉ có điều không hút trước mặt người khác.
Khi màn đêm buông xuống, một mình anh đi dạo bên ngoài hành lang của
khu biệt thự kiểu Nhật, dựa người vào bức tường gỗ hút thuốc, đầu mẩu
thuốc lá nhấp nháy trong đêm. Anh không ngừng gạt tàn thuốc xuống hồ
nước cạnh chân mình.
“Sao tôi lại có thằng em ngu như anh chứ?” Giọng nói ma quái lẫn nụ cười
châm biếm vang lên trong gió. Lục Khai Nguyên đến, cùng anh dựa người
vào bức tường gỗ, châm điếu thuốc.