lúc nãy anh không giúp được em”.
Thiên Hạ không nói gì. Cằm của Lục Ký Hy chạm vào tóc cô, anh ôm cô và
nói: “The Bossbị mắc ở hải quan rồi, dù thế nào nhân viên kiểm tra cũng
không cho qua, hết lần này đến lần khác. Anh đã dùng tất cả các mối quan
hệ nhưng không có tác dụng gì. Nhất định là Lục Khai Nguyên đang kéo
dài thời gian The Bosscó mặt trên thị trường. Ngày mà The Bossphải có
mặt trên thị trường sắp tới gần, nhưng quầy hàng của những chi nhánh ở
châu Âu vẫn trống trơn”.
Thiên Hạ im lặng không nói gì, chỉ thấy anh ta nói tiếp: “Nếu thiết kế này
thành công thì rất có thể anh sẽ trở thành phó tổng giám đốc. Đợi khi nào
anh chắc chắn rồi, anh sẽ dứt Lục Sính Đình ra và về bên em. Thiên Hạ, em
có thể đợi anh đến ngày đó không?”
Khóe môi của cô khẽ rung rung, không dám tin Lục Ký Hy có thể nói
những lời như vậy, “Nếu thất bại thì anh sẽ thế nào?”
“Vậy thì chỉ có thể để Lục Khai Nguyên ngã đau hơn anh… Thiên Hạ, có
chuyện này anh không biết em có đồng ý giúp anh không?” Anh ta quan sát
nét mặt của cô, hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh có tai mắt ở phòng
tài vụ, rất nhiều năm rồi. Anh đoán Lục Khai Nguyên rất có khả năng trốn
thuế. Nếu có thể lấy được sổ nợ nội bộ thì…..”
“Vậy thì chẳng phải cả công ty sẽ bị liên lụy sao?”
“Dù là cả hai cùng bại trận chứ không thể để anh ta độc chiếm được. Thiên
Hạ, nếu em đồng ý giúp anh, anh có mật mã mở máy tính của anh ta. Ban
ngày, nhân lúc anh ta đi làm, copy sổ nợ điện tử trong máy tính của anh ta
cho anh, được không?”