Thì ra là thế.
Ngôn Thiên Hạ thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đột nhiên Lục Ký Hy tiếp cận
cô, đột nhiên bày tỏ tình cảm với cô là có lý do. Anh ta không quan tâm đến
con người Ngôn Thiên Hạ mà là chiếc chìa khóa phòng ngủ của Lục Khai
Nguyên trong tay cô, bảo cô đi ăn trộm, một khi sự việc bị lộ ra thì mọi tội
lỗi thuộc về cô, anh ta có thể chối sạch.
Nếu là những cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ bị Lục Ký Hy làm cho mê
hoặc, nhận lời anh ta một cách ngốc nghếch. Nhưng cô… dĩ nhiên cũng sẽ
nhận lời. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có xóa sạch những tấm ảnh trong
máy của Lục Khai Nguyên. Còn về cuốn sổ nợ, cô nghĩ không nhất định có
thể lấy được. Lục Khai Nguyên là kẻ xảo quyệt. E rằng Lục Ký Hy cũng chỉ
lấy cô làm đá ném mở đường, không hy vọng lấy trộm được gì. Đôi anh em
này cũng thật hợp nhau.
Nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào không biết. Cô gật đầu nhận lời Lục Ký
Hy, cái ôm của anh ta cũng chặt hơn.
Tất cả đã lọt vào mắt của một đôi trai gái đứng ở xa. Họ nhìn Lục Ký Hy
ôm Ngôn Thiên Hạ từ phía sau. Anh ta an ủi cô gái đang khóc, không biết
đã nói những gì mà Ngôn Thiên Hạ không khóc nữa, hai người ôm nhau.
“Sính Đình, vốn dĩ anh không muốn cho em thấy đôi trai gái vô liêm sỉ này,
nhưng anh nghĩ em biết chuyện này sớm thì sẽ tốt hơn”. Lục Khai Nguyên
mỉm cười chế nhạo, “Một người đàn ông không đáng để em hy sinh thì em
nên sớm dứt ra”.