“Anh muốn nói gì?”
“Thả con cá to Lục Sính Đình để câu Ngôn Thiên Hạ? Lục Ký Hy, anh thấy
mình ngốc chưa?”
Lục Ký Hy tiếp tục hút thuốc, không trả lời anh ta. Lục Khai Nguyên nói
tiếp: “Lục Sính Đình đã hoàn toàn đứng về phía tôi rồi”.
“Hứ”. Lục Ký Hy cười khẩy: “Đừng có mà bịa đặt”.
“Còn nữa”, Lục Khai Nguyên mỉm cười dịu dàng, “Ngôn Thiên Hạ là
người phụ nữ của tôi, nhận chỉ thị của tôi nên mới tiếp cận anh”.
“Nói láo, cô ấy ghét anh như thế nào, tôi có thể cảm nhận được”.
Lục Khai Nguyên ngắm nghía dáng vẻ tỏ ra nghiêm túc của Lục Ký Hy,
một giây sau bỗng nhiên phát ra tiếng cười giòn vang, giống như tiếng kêu
của một đàn dơi trong bóng đêm, “Vậy thì anh hãy xem xem tôi và cô ấy đã
cùng làm những chuyện gì”. Nói xong, Lục Khai Nguyên nhét một tập gì
đó vào túi comple của Lục Ký Hy và không quên căn dặn: “Đây là bản đẹp
cuối cùng của tôi đấy, tặng anh hết, anh hãy cất giữ cho cẩn thận. Dĩ nhiên
nếu làm mất thì có thể đến chỗ tôi copy lại”. Nói xong, anh vỗ vai Lục Ký
Hy, quay người bước đi.
Lục Ký Hy lấy những tấm ảnh ấy ra, nhìn thẳng vào chúng. Bỗng nhiên,
đầu mẩu thuốc lá trên tay trái rơi xuống, lăn trên đất rồi lộn mình rơi xuống
hồ nước lạnh, vụt tắt hoàn toàn.