làm ra còn có ai mua? Đợi đến khi The Boss thất bại thảm hại, tôi sẽ lấy
Big Boss mà tập đoàn Brain Trust của tôi nghiên cứu, lúc ấy bảo Intel
nhường đường cho tôi coi như là báo đáp lại. Nếu như vậy thì chúa cứu thế
của nhà họ Lục chính là Lục Khai Nguyên tôi đây, ha ha…” Lục Khai
Nguyên đắc chí tính toán, từng thớ thịt trên khuôn mặt vì cười quá nhiều trở
nên biến dạng.
Khưu Lạc vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, Lục Khai Nguyên tiếp tục kể chuyện cười
cho anh ta nghe: “Vốn dĩ chuyện này vẫn còn chút mạo hiểm, nhưng anh
biết không? Bây giờ Sính Đình đứng về phía tôi rồi. Lục Ký Hy đến cơ hội
trở mình cũng không có. Lúc ấy kế hoạch của nó thất bại, phải đền công ty
một khoản tiền lớn, lúc ấy ngay cả người nói hộ nó trước mặt cha tôi cũng
không còn nữa”.
“Chúc mừng”. Khưu Lạc vẫn lạnh tanh như vậy, không biểu lộ chút cảm
xúc nào. Lục Khai Nguyên nói tiếp: “Vốn dĩ tôi đã nghĩ rất nhiều, không
biết làm thế nào mới có thể khiến Sính Đình đứng về phía tôi, nào ngờ đến
phút quan trọng thì Lục Ký Hy lại “leo tường”(*). Anh nói xem anh ta có
ngốc không cơ chứ. Leo ai không leo lại leo lên người giúp việc trong nhà.
Chỉ có điều cô ta cũng có vài phần nhan sắc….”
“Xinh hơn em sao?” Cô gái bên cạnh nũng nịu hỏi anh. Lục Khai Nguyên
ngắm nghía cô ta từ đầu đến chân rồi nói với giọng điệu kiêu ngạo đầy mỉa
mai: “E rằng em có cởi hết quần áo thì cũng không đẹp bằng cái nhìn
nghiêng của người ta”. Cô gái tức giận đánh anh ta, khiến anh ta cười ha hả.
Khưu Lạc vẫn mỉm cười lạnh lùng, như đang xem kịch vậy.
“Đừng làm nũng nữa”. Lục Khai Nguyên nắm tay cô gái đó, tiếp tục nói với
Khưu Lạc: “Cô gái ấy là do tôi phát hiện trên tuyết, mang về nhà chụp vài