mặt gian trá của người đàn ông kia di chuyển đến khuôn mặt lạnh lùng của
Lục Ký Hy, nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi mỉm cười: “Bây giờ thì anh hài
lòng rồi chứ”.
Nói xong cô quay người bước đi, trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ
rời khỏi nơi quỷ quái này.
Không ngờ, khu ở của người giúp việc khóa chặt cửa, ngay cả người canh
cửa cũng đi xem tiệc. Cô cười gượng, ngước nhìn trăng khuyết.
Ngôn Thiên Hạ ơi là Ngôn Thiên Hạ, mi trở nên thảm hại như thế này từ
khi nào vậy?
Hồ nước nhỏ cạnh khu nhà vừa tan băng, vẫn có thể nhìn thấy những chú cá
nhỏ bơi lội tung tăng dưới nước. Cô dựa người vào gốc cây sần sùi, rút điện
thoại ra, vừa nhìn thấy tên của Khưu Lạc, nỗi nhớ nhung lại trào dâng,
những ngón tay từ từ viết tin nhắn: Khưu Lạc, anh thật nhẫn tâm.
Viết xong, cô không nhấn nút gửi mà ấn nhút thoát, tắt điện thoại.
Nước mắt bỗng rơi xuống, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc. Vì nhớ
Khưu Lạc ư? Hay vì lúc nãy phải chịu ấm ức? Hay vì cô vẫn không đưa
được Lâm Hề Nhị về? Cô lặng lẽ để nước mắt chảy xuống, nước mắt rơi rất
chậm, từ từ, từ từ lăn trên má, mang theo bao điều trong trái tim chất chứa.
“Xin lỗi, lúc nãy đã khiến em phải chịu ấm ức”. Bỗng nhiên Lục Ký Hy
vòng tay qua người, ôm cô vào lòng.
“Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra”. Cô đẩy tay anh ra, nhưng anh ta càng ôm cô
chặt hơn, “Anh biết tất cả những lời nói của ông ta là giả, nhưng anh xin lỗi,