Lúc ấy Thiên Hạ đã không còn ở trong phòng chính.
Cô nhớ lại lần sinh nhật thứ mười tám của mình, hôm ấy Ngôn Khởi
Thước, Lâm Hề Nhị, Khưu Lạc cũng đã tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh
nhật hoành tráng như thế. Hôm ấy, ánh mắt của Khưu Lạc ấm áp, tình cảm,
giống như đang ở trong cõi mơ vậy.
Lúc nãy nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Lục Sính Đình và Lục Ký Hy, cô
như nhìn thấy mình và Khưu Lạc năm ấy.
Lục Ký Hy không thích Lục Sính Đình thì sao chứ? Đối với Lục Sính Đình,
chỉ cần anh ta muốn ở bên cạnh cô thì đó đã là niềm hạnh phúc quá lớn rồi.
Cô không muốn phá hỏng sự tốt đẹp ngắn ngủi giữa hai người.
Thiên Hạ quay về khu vườn yên tĩnh, ngồi trên xích đu, lấy chiếc điện thoại
trong túi.
Đã bao nhiêu ngày nay, Khưu Lạc không gọi cho cô một cuộc điện thoại
nào. Thiên Hạ từ từ ấn bàn phím…
“Chúng ta cùng về….”
Bỗng nhiên có một “con gấu” đẩy cô xuống đất, tiếng hét thất thanh của
Thiên Hạ tắc nghẽn ở cổ, quay đầu lại nhìn thì thấy chính là người đàn ông
béo ú lúc nãy. Chiếc điện thoại bị văng ra xa, còn ông ta giống như một con
gấu đang lên cơn nhảy vồ lên người cô, hít lấy hít để mùi hương trên người
cô.