“Xinh lắm”. Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Lục Khai Nguyên
lạnh lùng hấm hứ một tiếng. Dĩ nhiên anh ta hiểu giọng nói ấy ẩn chứa điều
gì. Anh ta chợt nảy ra một ý rất hay, khẽ xuống giọng thì thầm với người
đàn ông kia: “Người cũng rất chuẩn”.
“Thật à?” Mắt của ông ta sáng như đèn pha.
“Còn nữa….” Lục Khai Nguyên lại cười vô liêm sỉ một lần nữa, “Cô ta rất
thích đánh dã chiến”. Nói xong anh ta nâng ly rượu, ánh mắt ẩn chứa vẻ gì
đó rất nham hiểm.
Lúc ấy nhân vật chính Lục Sính Đình lên sân khấu, trước mặt cô là chiếc
bánh gato rất to, trên dưới ba tầng, là loại bánh kem, Chocolate và bơ mà cô
thích nhất. Khuôn mặt của cô ửng hồng, trông giống một quả đào, rất đáng
yêu.
Nến được thắp lên, tất cả những người phía dưới đều mỉm cười nhìn cô.
Lục Sính Đình nhìn thấy Lục Ký Hy ở dưới, liền gọi anh ta lên: “Từ nay về
sau, tất cả những thời khắc quan trọng trong cuộc đời của Sính Đình đều có
Lục Ký Hy ở bên”.
Tất cả mọi người đều mỉm cười chúc phúc cho họ.
Ánh đèn vụt tắt, hội trường rộng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh nến lung
linh, tỏa ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt cô gái xinh đẹp. Cô sờ tay lên thánh
giá trước ngực, mỉm cười rạng rỡ, nhắm mắt cầu nguyện. Sau đó cô mở mắt
ra, nắm tay Lục Ký Hy cùng thổi hai mươi cây nến.
Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, cô gái mỉm cười hạnh phúc.