Khưu Lạc không quay người lại, anh vẫn dựa người vào cửa sổ tay nắm lấy
thanh cửa, chiếc cằm tì nhẹ lên đầu quạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
dường như đang chờ đợi bóng ai đó bước qua.
Lát sau, anh cười và hỏi: “Thế nào? Không định nói gì với tôi sao?”
“Xin lỗi, tôi không nên thân với cô ấy, thế nhưng tôi không hề tiết lộ bất cứ
điều gì về anh cả. Chỉ là do cô ấy rất dễ lôi cuốn, hơn nữa trên người cô ấy
có điều gì đó rất đặc biệt khiến người khác muốn tiếp cận, gần gũi với cô
ấy…”.
Nếu không thì Khưu Lạc cũng không thích cô ấy đâu nhỉ? Trần Giai Vân
nghĩ thế nhưng không dám nói ra.
Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, tiếng chuông vui vẻ như phá tan đi cái
lạnh lẽo trong căn phòng. Trần Giai Vân nghe điện thoại, sau khi nghe báo
cáo xong cô nói: “Ban nãy Ngôn Khởi Thước về nhà thấy một đám nhà báo
đang vây quanh đó, ông ấy bị đám ký giả bủa vây hỏi nhiều quá nên đã bị
ngất, cánh nhà báo đã gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát đến”.
Khưu Lạc không chờ đợi để nhìn thấy bóng hình ấy nữa, anh nhìn bóng
đêm đen kịt trong buổi tối tĩnh lặng, đôi môi cong đầy quyến rũ và tàn
nhẫn. Nụ cười đó khiến người ta cảm thấy trời không lạnh nhưng vẫn thấy
run rẩy.
Chương 3: THẮNG ĐƯỢC NGỌC QUÝ
THUA TRẬN TÌNH YÊU