“Tôi không dám đối đầu với anh ta”. Trần Giai Vân cảm thấy như có cơn
gió vừa lướt qua, khiến người mình run rẩy: “Anh ấy là một người vô cùng
kín đáo. Cho dù cả ngày ở bên tôi cũng không biết được anh ấy đang nghĩ
gì. Ở buổi đấu giá hôm đó, anh ấy muốn có chiếc quạt trước, còn viên đá thì
giây cuối cùng mới gọi điện cho tôi để đấu giá nó. E rằng, anh ta vẫn không
tin tưởng tôi”.
“Bình thường mà”. Thiên Hạ nhếch môi.
“Vì thế những gì mà tôi có thể làm là sẽ tung hoành trong phạm vi khả năng
mà anh ta cho phép, nếu không thì cuộc sống có quá nhiều áp lực mất”.
Trần Giai Vân nhìn Thiên Hạ rồi khuyên thật lòng: “Tôi khuyên cô không
nên đối đầu với Khưu Lạc. Nếu như ban nãy cô nhẹ lời một chút thì có lẽ
chuyện này sẽ không phức tạp như bây giờ”.
Nhẹ lời một chút?
“Ha ha”. Thiên Hạ đột nhiên cười nhạt một tiếng rồi bước thật nhanh rời
khỏi nơi này, Trần Giai Vân vẫn nghe thấy tiếng cô vọng lại: “Tôi tuyệt đối
không bao giờ cúi đầu trước anh ta…”
Trần Giai Vân túm chặt lấy tay áo để tránh gió lạnh đang lùa vào, cô nhanh
chóng quay lại phòng. Đám con gái trong phòng đã đi hết, chỉ có bóng
Khưu Lạc một mình đứng bên cửa sổ, chiếc bóng vừa cao vừa dài, trên tay
vẫn nắm chặt chiếc quạt.
Cửa sổ mở tung, gió lạnh tràn vào xua tan đi hơi ấm trong phòng.
Trần Giai Vân cẩn thận bước đến phía sau anh rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi đã
tiễn cô ấy về rồi”.