“Thế nhưng đây chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi”.
Triệu Hằng Chi khẽ nheo này, anh buông đũa xuống chờ đợi cô nói tiếp.
“Viên Hạc Huyết Hồng gia truyền nhà họ Ngôn được tổ tiên nhà tôi dùng
hết tài sản để mua nó vào thế kỷ thứ XIII”. Thiên Hạ lấy một chiếc hộp từ
trong túi và mở ra, trong hộp là một sợi dây chuyền được kết bởi nhiều viên
đá nhỏ, lủng lẳng một viên đá lớn hình trái tim, xung quanh viên đá được
gắn đầy kim cương. Trong suốt như thủy tinh, mê ly hấp dẫn, dễ dàng khơi
dậy khát vọng từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim con người. Hai bên trái phải
của sợi dây là một đôi nhẫn đôi, trên mặt nhẫn đều có gắn viên đá Ruby.
“Đây chỉ là sản phẩm nhái tinh xảo”. Cô cười mỉm và nói tiếp: “Viên Hạc
Huyết Hồng thật sự còn sáng bóng và lộng lẫy gấp nghìn lần”.
“Không biết ý của cô Ngôn là gì?” Quá rõ ràng, dục vọng trong đáy mắt
Hằng Chi đã bị khơi dậy.
“Dây chuyền, nhẫn đôi, khuyên tai, đó là cả một bộ, trải qua mấy đời truyền
lại đến tay tôi. Hôm nay tôi muốn dùng bộ Hạc Huyết Hồng này để đổi lấy
viên đá Ánh Trăng của anh”.
Giá trị của Hạc Huyết Hồng cao hơn rất nhiều so với viên đá Ánh Trăng,
giống như nữ thần và viên sỏi dưới chân nữ thần vậy. Đem một bộ Hạc
Huyết Hồng để đổi lấy một viên Ánh Trăng, Triệu Hằng Chi chỉ có lợi chứ
không thiệt, thậm chí còn phải vui mừng vì có được chuyện dễ dàng như
thế này.
Triệu Hằng dán chặt mắt vào bộ đá quý, đôi mắt dài như sáng lên, đột nhiên
anh cười lớn: “Ngôn Thiên Hạ, không phải cô ngốc đấy chứ? Cảnh Thụy