Thiên Hạ hẹn Triệu Hằng Chi cùng nhau dùng bữa tối, những tưởng đối
phương sẽ chần chừ kéo dài một hai ngày, xét cho cùng “Đông Tường” luôn
bị “Cảnh Thụy” chèn ép bao lâu nay, hai nhà chỉ vừa mặt chứ không vừa
lòng.
Nhưng Triệu Hằng Chi lại đồng ý ngay, lại còn tỏ ý vô cùng vui mừng.
Cuối đông thời tiết lạnh như cắt da cắt thịt, hai người hẹn nhau ở phòng VIP
trên tầng ba của một nhà hàng lẩu, đối diện là một sân khấu, sau sáu giờ tối
đều có ca sĩ đến thay nhau biểu diễn.
Ngôn Thiên Hạ đã bao hết cả tầng lầu đó để cách ly với một số người rỗi
việc, một quán ăn bình thường vốn vô cùng ồn ào náo nhiệt nhưng hôm nay
rất yên tĩnh.
Mùi thơm ngào ngạt bay lên từ nồi lẩu, Thiên Hạ gắp thịt dê ra đĩa cho
Triệu Hằng Chi, Hằng Chi lịch sự nói: “Không cần, tôi tự lấy được rồi”.
Thiên Hạ thấy trên trán Hằng Chi lấm tấm mồ hôi, cô liền khuyên: “Giám
đốc Triệu, hay là anh cởi áo complet ra, nhưng lát nữa nhớ mặc vào đó”.
Hằng Chi khẽ nheo đôi mắt dài và cười: “Ok”. Anh cởi bỏ áo complet ra
cho đỡ nóng, bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu nâu, chiếc áo
sơ mi khiến người ngoài không nhận ra những nếp nhăn trên trán anh, nhìn
anh có vẻ như chưa đến ba mươi tuổi.
“Giám đốc Triệu và cô Lâm chắc cuối năm nay kết hôn đúng không? Đến
lúc đó nhớ gửi thiếp mời cho tôi nhé!” Cô Lâm mà Thiên Hạ nói đến ở đây
là Lâm Liên Chi, con gái độc nhất của tổng giám đốc công ty truyền thông
STK.