sắp sụp rồi vậy mà cô lại mang Hạc Huyết Hồng có giá trị như thế này để
đổi lấy viên Ánh Trăng? Mất đi mười phần giá trị tôi không nói làm gì, thế
nhưng đằng này cô lại cầu xin tôi nữa?”
“Anh không cần quan tâm đến cách nghĩ của tôi, chuyện này hoàn toàn có
lợi cho anh”.
“Có phải là…. ” Triệu Hằng Chi nhìn dò xét Thiên Hạ : “Có phải cô nghe
nói viên Ánh Trăng có thể mang lại may mắn cho nên cô đã “động lòng”
với nó? Ha ha, tôi mách cho cô một nước nhé, cô nên quay về cầu xin Châu
Cẩn Du đi”.
Thiên Hạ cố gắng nén chặt điều này trong lòng, cô biết tối nay chẳng hề yên
bình. Triệu Hằng Chi chẳng qua chỉ làm ra bộ vui vẻ bên ngoài, muốn chờ
xem trong hồ lô của cô rốt cuộc là đang bán loại thuốc gì, bây giờ thì mọi
chuyện đã bị vỡ lở, anh ta đã bắt đầu nói những lời lạnh nhạt.
“Đồng ý chứ?” Cô hỏi lại lần cuối.
“Tôi đương nhiên là muốn bộ Hạc Huyết Hồng này”. Hằng Chi lau sạch tay
bằng khăn sau đó vất ngay trên bàn, anh khẽ nhỏm người dậy nhìn thẳng
vào cô và nói: “Có điều tôi muốn nó trong buổi bán tài sản của nhà họ
Ngôn. Ha ha ha…”. Đáy mắt của anh ta hiện rõ sự nham hiểm, tính toán.
“Đông Tường” luôn bị “Cảnh Thụy” chèn ép, “Cảnh Thụy” luôn luôn đứng
đầu, “Đông Tường” mãi mãi là thứ hai, có điều chuyện đó sắp thành lịch sử
rồi.
Triệu Hằng Chi cầm áo complet rồi tức giận nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Ở người đàn ông 34 tuổi này có một dã tâm to lớn vô hạn.